Kể chuyện Trạng nhập mọi người giải trí nha!

advertise here
Cách đây khoảng 25 năm, cả xóm nhà bên ngoại ùn ùn đi xem trạng nhập.
Từ xóm bên đây qua tới chỗ trạng nhập cũng chừng 5-6 cây số. Lâu rồi cũng quên, không biết đầu tiên là người nào phát hiện trước, nhưng sao đó bà chị họ rủ thằng em trai của mình đi xem thử. xong rồi hai chị em về kể lại câu chuyện mình vừa nghe đã nổi cả ốc lên chứ chẳng chơi, vì bởi độ hay của nó là ở chỗ biết hết ráo trọi trơn. Biết trước nhà ngoại có cây chanh chỉ có một trái, biết cả đằng sau nhà có cây điều chết, biết dưới gốc điều có ổ mối luôn... Đúng vào thời điểm đó thằng em của mình đang mang nhiều chứng bệnh trong người, riêng có một chứng bệnh nhức đầu mà đi khắp bệnh viện không tìm được nguyên nhân.

Bữa đó, là bữa thằng em cố tình tìm tới nhờ trạng coi sao, thì trạng nói là bệnh này không có gì lớn, chỉ có chuyện người vợ đang bỏ nhà đi mới là lớn thôi. Còn bệnh thì về nhà đào ổ mối dưới gốc điều lên đốt uống vài ba lần là hết ngay.


Thằng em nghe trạng chỉ cách làm như vậy, mừng húm, y như là mình gặp được quới nhân.


-Còn vấn đề vợ bỏ nhà đi hơn hai tháng nay, bây giờ làm sao trạng giúp để vợ của con trở về? - Thằng em tỏ ra tha thiết đặt câu hỏi với cậu trạng.


-Trạng bảo: không nên lôi kéo người vợ đó nữa, vì cô ta đã chán cậu nam rồi, thấy cậu  nam bệnh nhiều cô ta sợ cậu nam chết bất đắt kỳ tử nên mới đoạn tuyệt như vậy.Thôi đừng...


 Mới nói tới đó trạng đã biến khỏi xác nên thằng em ấm ức bởi vì chưa được 'giải quyết' thỏa mãn hết chuyện của mình.


 Mấy ngày sau, mình về thăm mẹ, nghe thằng em kể lại đầu đuôi câu chuyện, mình cũng có chút xíu phản ứng, vì mình không tin mấy cái vụ trạng triết, bói soi từ xưa giờ rồi. Nhưng thằng em cứ nói mãi, cả mẹ mình nữa, cứ bảo mình sắp xếp thời gian đi tới chỗ đó cho biết, với lại hỏi kỹ vấn đề trị bệnh nhức đầu cho thằng em luôn.

 Nghe lời mẹ, thôi thì mình cũng tranh thủ đi sớm, ngay bữa hôm sau, mình với thằng em chở nhau bằng chiếc xe đạp, tới nơi, thằng em chỉ mình là nhà này đây, bước đầu mình nhìn thấy cả chục người đang rồi lặc đậu phộng, vì đang mùa thu hoạch, thằng em nói nhỏ với mình trong số người ngồi đó, có một người đàn bà, tuổi chừng độ chưa tới 60, bả ngồi gần khuất góc nhà, lúc này mặt mày mình mẩy đang bụi bẩn dữ vội lắm, chần chừ khoảng chừng vài phút thì bà ta đứng dậy đi vào nhà, không rửa tay rửa chân, cũng chẳng rửa mặt luôn, bà ấy đi tới ban thờ thắp lên ba cây nhang, bà xá xá mấy xá, xong rồi bắt đầu ngáp một hồi lâu, nước mắt chảy ròng ròng, bà lấy tay áo quệt bù ngao bù nghếnh...
 Kế tiếp là phát ra âm giọng, nghe ba chả ba chẹt như một đứa con nít 5-6 tuổi, rồi tự xưng là trạng, trạng bắt đầu nói:
-Cậu về rồi, nam muốn hỏi trạng điều gì?
Thằng em chưa kịp nói thì trạng tự nói luôn.
-À, hôm bữa nam có gặp trạng rồi phải không? Hôm bữa trạng chưa có nói hết chuyện của nam, nam cứ về sống với bà xã bình thường, trước đây do bà xã hiểu nhầm thôi, thực ra bà xã vẩn còn thương nam nhiều lắm, hai người hàn gắn lại sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời.

Lúc này tôi với thằng em ngồi nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại rồi nhìn bà trạng kia, bà trạng vẫn còn thao thao cái miệng thì thằng em nó xen vào.

-Sao bữa trước cậu nói vậy mà giờ cậu nói vầy?
Ngay lúc đó bà ta đứng phăng dậy, xá mấy xá rồi bước ra ngoài, thằng em đi theo sau hỏi tiếp.
-Dì ơi cho con hỏi, hôm bữa dì nói bệnh của con về lấy ổ mối đốt uống hả dì?
-Bà ta giơ tay chỉ ra phía trước.

Ảnh minh họa từ internet
-Kìa, cậu có thấy cái nhà tường nóc thái bên kia đường đó không, một lát cậu đi ra đó ghé vào xin chủ nhà mấy cây đinh lăng về nấu nước uống, uống thường xuyên vài tháng thì bệnh sẽ hết.
Thằng em cũng gật đầu, còn mình thì cũng vẫn lịch sự chào bà TRẠNG nhưng cái miệng không thể không nở nụ cười dè bĩu, dù đã cố gắng nén dữ lắm rồi đó.

Hai chị em ra dắt xe đạp chở nhau về, vừa ra khỏi cửa tôi hỏi thằng em:

-Đố mầy biết bà TRẠNG của mầy vì sao biến sắc và nói đàng nào không ra đường nào như vậy không?
Nghe tôi hỏi thằng em nó cũng biến sắc không thua gì bà trạng kia, bởi nó quá tin cái...hay của bả, phải nói là ngưỡng mộ, không ngờ....
Thì ra bả thấy mình đi chung với thằng em bả tưởng mình là vợ của nó, chắc là vô đây lật mặt bả nên bả hoảng hồn nói tào lao cho qua,
 Từ lúc đó, em trai mình cũng chấm dứt luôn, không thèm nghe bàn tới trạng trình, thầy bói, thầy bùa gì ở đâu nữa cả.


Tác giả: Cẩm Vân

Quảng cáo
Bình Luận ()